Tyler Herro: Tìm chân lý sống từ những lời doạ giết!

Minh Hiếu
thứ năm 10-9-2020 7:51:23 +07:00 0 bình luận
Tân binh của Miami Heat thể hiện độ lạnh lùng trong series với Milwaukee Bucks, nhưng đó là kết quả của những ngày tháng vùi mình trong áp lực cuộc sống.

Game 5 Bán kết miền Đông, Hiệp 4, trận đấu còn 7 phút 31 giây. Miami Heat dẫn 77-71 và họ cần một ai đó đảm bảo lợi thế không bị san bằng giống như trận đấu cách đó hai ngày. Và huấn luyện viên Erik Spoelstra tìm thấy Tyler Herro.

Một đường chuyền cho Andre Iguodala, cựu binh đón nhận món quà với một pha úp rổ. 30 giây sau đó là một tình huống chuyền lên không trung cho Bam Adebayo hoàn tất cú Alley-oop. Thêm một phút nữa, lần này là tình huống câu lỗi điểm khiến Khris Middleton dính lỗi cá nhân thứ năm. Gần 2 phút sau đó, pha dứt điểm của George Hill bị một cú block chặn đứng.

Tyler Herro thể hiện sự tự tin đến đáng ngạc nhiên trước Milwaukee Bucks

Miami Heat tạo ra cách biệt 2 con số với dấu ấn không thể đậm nét hơn của Tyler Herro - một người con của Milwaukee. Không mấy tân binh có thể làm được những gì mà chàng trai sinh năm 2000 thực hiện. Anh vượt qua áp lực Playoffs không khác mấy cái cách anh vượt qua những lợi dọa giết ở quê nhà.

Bị cả thành phố đòi giết năm 18 tuổi

9h30 sáng một ngày nào đó của năm 2018. Gia đình Herro mở cửa và chỉ thấy một màu đỏ. Sơn đỏ phun trên lối đi, trên cây cối, trên tường nhà và những cuộn giấy vệ sinh giăng chằng chịt khắp lối.

"Đ** M* B.B.N! Wisconsin tiến lên!" - Dòng chữ thô tục hiện rõ mồn một trước cửa nhà.

Herro trong màu áo trung học Whitnall

Tại trường trung học Whitnall, nơi chàng trai 18 tuổi Tyler Herro sắp tốt nghiệp, HLV bóng rổ Travis Riesop cẩn thận đọc từng lá thư tay. Ông không muốn cho cậu học trò năm cuối của mình phải đọc những dòng chữ ấy. Một gã còn đủ độc ác để mong Tyler gãy chân y như Gordon Hayward.

Rồi những lời dọa giết xuất hiện. Đầu tiên là trên Twitter, và sau đó là đời thực. Một buổi chiều, Tyler đi đổ xăng gần nhà thì bị một người đàn ông tiếp cận. Mặt đối mặt. “Mày hãy đi ra con đường kia”, gã đàn ông dọa nạt. “Tao mong là có cái xe tải cán chết mày”.

Ở Milwaukee, giết chóc chưa bao giờ là chuyện đùa. Đây là một trong những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ với hơn 100 người bị giết hại mỗi năm. Cướp xe, nổ súng là chuyện thường tình, dăm ba bữa lại có một vụ. Kể cả khi ngồi trong nhà, đạn lạc vẫn có thể tìm tới bạn.

Khoảnh khắc biến Tyler Herro và gia đình thành kẻ thù của cả bang Wisconsin

Người ta muốn giết chàng hậu vệ 18 tuổi chỉ vì anh muốn chuyển tới bang khác học đại học. Nói đúng ra là Tyler Herro từng cam kết gia nhập Đại học Wisconsin, nhưng sau đó rút lời và chuyển đến Kentucky, nơi được mệnh danh là Blue Basketball Nation (B.B.N, đoạn viết tắt được nhắc tới phía trên) .

18 tuổi thì không còn là trẻ con, nhưng Tyler biết làm gì bây giờ? Xe của cậu bị ném trứng, chiếc Chevy của cha cậu bị ném cà chua ở ngay trước cửa nhà. Ở những trận bóng rổ, CĐV mang những con rắn nhồi bông tới, gọi tay ném đáng ghét kia là kẻ đâm sau lưng, kẻ phản bội.

Nhưng Tyler hiểu rõ Kentucky là nơi mình cần phải đến. Anh kiên định với lựa chọn của mình, dù chẳng mấy ai tin tưởng quyết định liều lĩnh ấy.

Tyler Herro đến Kentucky với đầy rẫy nghi ngờ

Đại học Kentucky không phải là nơi thân thiện với những cầu thủ 4 sao như Herro. Đội Wildcats nổi tiếng với những ngôi sao chất lượng hàng đầu: Karl-Anthony Towns, Devin Booker, John Wall, Anthony Davis, DeMarcus Cousins… Những kẻ căm ghét Herro tin rằng chàng trai gốc Milwaukee sẽ chỉ là một gã da trắng chờ ném ba điểm ở góc sân, đánh bóng ghế dự bị và chuyển đi nơi khác chỉ sau 2 năm.

Điều đó khiến sự giận giữ bên trong Tyler Herro tăng lên. Ai mà lại có quyền đóng khung anh, bảo anh những gì có thể làm, những gì không thể làm? Herro làm theo lời khuyên của người bạn: Trở thành con quỷ mà chính những kẻ căm ghét mình đã dựng lên.

“Các người ghét tôi ư?”, Tyler Herro nghĩ như vậy, rồi thực hiện một cú step back ném ba điểm ở góc không độ trước mặt hai cầu thủ của New Berlin Eisenhower. Anh nhìn lại dàn dự bị đối phương như thể muốn họ tung vào sân ai đó thực sự có thể ngăn chặn mình. “Tôi sẽ làm các người ghét tôi hơn thế nữa”.

Sự căm ghét của mọi người chỉ càng khiến Tyler Herro thêm quyết tâm

Trui rèn

Có lẽ những lời đe dọa, những quả trứng thối, những con rắn đã tôi luyện tinh thần vững vàng cho Tyler Herro trong những trận đấu sân khách của Kentucky. Những tiếng la ó không thể ngăn quả bóng từ tay anh đi vào rổ trong những thời khắc quan trọng. Những cú ném clutch trước Auburn, Arkansas, Florida hay Ole Miss minh chứng cho điều đó.

“Tôi chơi tốt hơn trong những tình thế như vậy”, Herro chia sẻ với Bleacher Report. “Tôi thích cái cảm giác một mình đối đầu cả thế giới. Dù phải chạm trán bất cứ ai, tôi luôn có cảm giác mình sẽ hạ gục họ”.

Sự tự tin ấy xuất hiện từ những năm lớp ba, khi cậu nhóc Tyler gầy gò đòi đấu tay đôi với bất cứ ai, từ bạn thân cho tới những học sinh trung học và cả những thầy giáo. Anh không hề ngán bất cứ một ai, bất chấp trình độ và thể hình của đối phương. Tyler luôn muốn thể hiện mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất và tất cả sẽ phải nói về mình.

Ngay tại NBA, Herro cũng không né tránh những cú ném cuối trận, thực hiện 3 cú ném xa quan trọng
ở hiệp bốn và hiệp phụ game 4 trước Milwaukee Bucks

Những ngày đầu của Tyler Herro tại Kentucky, tinh thần ấy bị thách thức cực độ. Trong một buổi tập, anh cố gắng đi sang phía bên phải trong tư thế phòng ngự, nhưng không thể. Hậu vệ sinh năm 2000 không thể theo kịp bất cứ ai. “Cậu ấy là một trong những người thủ kém nhất cả đội”, HLV trưởng John Calipari nhớ lại.

Nếu có ai đó dẫn bóng đi qua Tyler, anh sẽ cố gắng cướp bóng từ phía sau hoặc đuổi theo block. Nhưng đối thủ giờ không phải là những cậu nhóc cao 1m72 nữa. Herro cao 1m96 nhưng luôn thất thế về thể hình trước những kẻ có thể thổi bay anh với một cú úp rổ mạnh mẽ. Giờ trước mặt Tyler Herro là hai lựa chọn: từ bỏ hoặc nỗ lực hết mình.

“Cậu ấy luôn cố gắng trong mỗi khoảnh khắc có mặt trên sân, tức là bạn luôn có thể tin tưởng cậu ấy”, HLV Calipari nói. “Có một vài cầu thủ trong đội không thể hiện hết mình, luôn dừng lại mỗi khi mệt mỏi. Tyler không như thế”.

Herro luôn nỗ lực hết sức mình trong từng pha bóng

“Cậu ấy muốn được trui rèn”, Drew Dunlop, HLV cá nhân lâu năm của Herro chia sẻ. Ông cho rằng tâm lý của cầu thủ gốc Milwaukee ngày càng vững vàng là nhờ những năm tháng làm việc với HLV Andy Monfre. “Cậu ấy luôn muốn cải thiện bản thân và thường xuyên điều chỉnh chính mình”.

Ý muốn ấy càng được củng cố khi Kentucky bị Duke vùi dập 84-118 trong một trận đấu được phát sóng trực tiếp khắp cả quốc gia vào tháng 11 năm 2018. Herro gần như không tìm thấy khoảng trống khi đối thủ liên tục áp sát. Chàng tân binh không thoải mái, thiếu quyết đoán và mất nhịp.

Herro vẫn có 14 điểm, 9 rebound, 5 kiến tạo và thậm chí là 2 block, nhưng không thể xóa đi cảm giác thất vọng về bản thân. Sau khi nói chuyện với gia đình và đồng đội, anh gọi điện cho một người bạn thân và òa khóc. “Sao cậu lại khóc chứ, mới là trận mở đầu mùa giải thôi mà?”, người bạn an ủi.

Hai cha con Chris và Tyler Herro cách đây nhiều năm

Herro không bao giờ nghĩ như vậy. “Trận đấu nào Tyler cũng chơi chết bỏ”, HLV Riesop, người uốn nắn Herro ở Trung học nhớ lại. Ông nhớ rằng mình thường xuyên phải rút hậu về này ra nghỉ vì những hơi thở dốc bất thường. Nhưng đó là biểu hiện của sự quyết tâm. “Cậu ta luôn tự bắt mình phải chơi tốt nhất có thể, hoặc là trận đấu đó sẽ là ký ức rác rưởi”.

“Tôi cảm thấy mình đã làm mọi người thất vọng”, Tyler Herro nức nở trên điện thoại. “Mọi người” mà anh nhắc tới ở đây là gia đình, những người luôn coi trọng giá trị của anh, lau dọn những quả trứng vỡ và đem chôn những lá thư mang đầy tính căm ghét của antifan. Herro không muốn khiến bất cứ ai trong số họ phải thất vọng.

Đặc biệt là bố của anh.

Người bố nghiêm khắc

“Thức c** m** m** dậy đi” (Nguyên văn: Wake the f*** up)

Ông Chris Herro hét lên như vậy khi cậu con trai thực hiện một cú ném tồi, hay lơ đễnh trong phòng thủ.

“Con còn tỉnh lắm”, Tyler đáp trả lại, hướng ra khu kỹ thuật. “Chỉ là con chơi không tốt thôi”.

Hai bố con Herro không hiếm khi mặt nặng mày nhẹ với nhau

Ngày ấy, Tyler Herro chỉ mới học lớp bảy, nhưng cảm thấy mọi pha xử lý của mình cần phải là hoàn hảo. Ông Chris ép con trai phải có suy nghĩ như vậy. Ông cũng chính là huấn luyện viên ở trường cấp hai của con trai.

Áp lực từ người bố bên đường biên khiến Tyler dồn sức vào cú ném ba điểm. Quả bóng rơi xuống rổ và anh bắt đầu ngó lơ ông bố của mình, vẩy tay khi những tiếng hét từ xuất hiện thêm lần nữa. Chris lập tức cho con trai lên ghế dự bị ngồi tới hết trận, mặc kệ vợ nhắn tin đòi cho con thi đấu tiếp.

“Bố thường thúc đẩy tôi tới tận cùng”, Tyler nhớ lại. “Ông ấy chưa bao giờ khen tôi chơi tốt cả. Dường như điều đó đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Đó là khoảng thời gian khó khăn. Tất cả mọi thứ đều khó khăn và đau đớn. Đôi khi tôi tự hỏi mình có đang làm đúng hay không”.

Sự cứng rắn của Tyler hiện tại là kết quả của nhiều năm được ông Chris huấn luyện

Một lần, hai cha con chơi một-chọi-một, Chris liên tục phạm lỗi với Tyler và gọi con trai mình là mềm yếu. Con giun xéo lắm cũng quằn, Tyler vặc lại và hai bố con to tiếng với nhau. Chris bảo con trai tự đi bộ, còn mình thì lái xe về nhà. Ông về đến nhà, nhưng khi mặt trời lặn xuống thì ông biết mình nên quay lại đón con. Ông đã làm như vậy.

Trong các trận đấu của Tyler ở cấp Trung học, ông Chris luôn đứng ở hàng ghế cao nhất và hò hét cho tới khi nào đỏ cả mặt. “Chúng tôi luôn như vậy”, Chris Tyler vừa nói vừa đấm tay vào nhau. “Vì tôi luôn cổ vũ nó”.

Có hai điều ông Chris chắc chắn: tình cảm dành cho con trai và sự thành công của người con. Nhưng ông luôn gửi đi những thông điệp ấy một cách khô khan và đôi lúc là đau đớn. “Tôi luôn khó khăn với nó và tôi cũng tin rằng nó cứng cáp như bây giờ là nhờ điều đó”.

“Hai bố con luôn ở trong một mối quan hệ yêu - ghét”, bà Jen Herro, mẹ của Tyler phân trần. “Chris và tôi thường xuyên cãi cọ vì tôi nghĩ rằng ông ấy đối xử quá thô bạo với Tyler”.

Tyler Herro luôn ám ảnh nỗi lo làm gia đình mình thất vọng, đặc biệt là cha

Ông Chris Herro luôn muốn con trai mình đủ cứng cáp để đối chọi tất cả những gì có thể xảy ra nếu mọi chuyện đi sai hướng. Ông cũng từng là một cầu thủ bóng rổ, thậm chí là xuất sắc hàng đầu khu vực. Giống Tyler sau này, ông luôn chứng tỏ bản thân để giành lấy sự tôn trọng của tất cả mọi người trên sân.

Rồi Chris đứt dây chằng chéo trước và giấc mơ NCAA Division I cũng tan biến. Ông muốn con trai thay mình thực hiện ước vọng ngày nào. Dù hai bố con khắc nhau như lửa và nước, Chris vẫn luôn cổ vũ con trai. Ông không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của con trai, kể cả khi phải lái xe 6 tiếng đồng hồ để tới sân.

Khi Tyler để thua trận playoffs cuối cùng của cấp trung học, Chris tìm thấy con trai ở ngoài hành lang. Họ ôm nhau và khóc. Lúc này, Tyler không còn là một cầu thủ bóng rổ mà là con trai của Chris, cậu con trai không bao giờ muốn đồng đội và gia đình phải thất vọng. “Một khoảnh khắc đặc biệt mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời”, ông Chris Herro chia sẻ.

Trưởng thành

Sự thành công của Tyler Herro ngày này khiến nhiều kẻ ngứa mắt

Một ngày sau khi Tyler Herro ghi 10 điểm và 4 kiến tạo trong trận thua Bán kết khu vực Đông Nam NCAA trước Tennessee, bà Jen tìm thấy một dòng Tweet về con trai. Lời lẽ trong đó không mấy xa lạ:

“Tôi hy vọng đầu gối Tyler Herro sẽ nổ tung, phải phẫu thuật, bị nhiễm trùng, phải truyền máu, bị AIDS do truyền máu, nhận ra mình sẽ chết từ từ, rồi bị xe buýt đâm rồi chết dần chết mòn, trở thành một kẻ tàn tật vì AIDS”.

“Cái cách mà mọi người muốn làm hại nó thực sự khiến tôi hoang mang”, mẹ Tyler Herro nói.

Nhưng con trai bà ngày càng vững vàng khi đọc những lời lẽ ấy. “Cậu ấy không thể bị bẻ gãy”, Steve Becker, HLV thể chất của Tyler nhận xét. “Cậu ta biết khả năng của mình tới đâu”.

Tyler Herro vẫn thường xuyên đến sân tập lúc nửa đêm, tập những cú ném fadeaway sau khi dẫn bóng, luyện tay với những cú floater và không ngừng chứng tỏ mình là một tay ghi điểm đa dạng và hơn thế nữa.

Herro sẽ còn tiến xa tại NBA

“Cậu ấy không chỉ là một tay ném”, Rex Chapman, cựu cầu thủ NBA và Đại học Kentucky bình luận. “Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện, kiến tạo cho đồng đội cũng như cho chính mình. Cậu ấy không hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ là một cầu thủ rất giỏi”.

Ông Chris và bà Jen nhớ lại những ngày đầu con trai tiếp xúc bóng rổ. Cậu thường xuyên cúp lớp học vẽ và điêu khắc để lẻn vào sân bóng. Suốt những năm trung học, Tyler không bao giờ đi học bơi (và cho tới giờ vẫn chưa biết bơi) vì không muốn đi đâu khác ngoài sân bóng rổ vào buổi chiều.

Tyler Herro đến nay vẫn như vậy, yêu bóng rổ đến điên cuồng và thi đấu chết bỏ trong từng cuộc đấu. Những điểm số vào rổ của đội bóng quê nhà Milwaukee Bucks có lẽ sẽ khiến những người hàng xóm căm ghét anh và gia đình nhiều hơn, nhưng Tyler sẵn sàng gạt bỏ tất cả sang một bên để tiến lên phía trước và hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn tại NBA.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm