“Khi Anh Đức ngã trong vòng cấm địa, không chỉ tôi mà phần lớn khán giả trên sân Vinh đều nghĩ rằng, trọng tài cắt còi phạt tiền đạo đối phương lỗi ăn vạ. Thế nhưng không thể tưởng tượng được là từ túi áo, trong tại Trung Kiên B lại rút ra một thẻ vàng giành cho Mạnh Hùng. Nó không phải pha phạm lỗi, khi hậu vệ SLNA chỉ khẽ chạm vào người đối thủ. Một tình huống thổi phạt đền tưởng tượng và nói thật, nó phá hỏng một trận đấu.
Nên nhớ là ở thời điểm ấy, SLNA ở thế yếu hơn đã có bàn san bằng tỷ số và trận đấu trở nên kịch tính, rất đáng xem với diễn biến hấp dẫn. Thế nhưng ngay sau đó, khi B.Bình Dương có quả phạt đền từ “trên trời rơi xuống”, trận đấu lại đi theo một hướng khác. Cầu thủ của tôi ức chế, dù được yêu cầu, nhắc nhở kiềm chế nhưng họ bị ức chế tâm lý nên có dấu hiệu mất kiểm soát, có nhiều tình huống vào bóng trên mức cần thiết thiết và trận đấu bị vụn nát theo cách đáng tiếc, đáng trách.
Đáng tiếc, vì một trận đấu ở Cúp QG, lẽ ra người ta phải làm như thế nào đó để cổ vũ cái đẹp, sự quyết liệt. Nhưng cách điều khiển của trọng tài như thế này đã phá hỏng mọi thứ. Tiêu chí thành công của một trọng tài đôi khi còn phải là điều khiển trận và hướng trận đấu về đích an toàn, trong sự khâm phục của cả đôi bên, chứ không nhất thiết phải cứng nhắc theo chuyên môn.
Tôi không hiểu vì sao, từ đầu mùa giải tới giờ, SLNA đều chịu rất nhiều thiệt thòi bởi trọng tài. Nói đâu xa, ở trận gặp chính B.Bình Dương tại lượt đi V.League, chúng tôi cùng bị xử ép và thua trận trong sự ấm ức. Kéo dài mãi tình trạng này cũng không được, vì bóng đá là cuộc chơi. Mà chơi là phải công bằng, như thế mới đúng với mục đích và ý nghĩa của nó.
SLNA sẽ không kiện cáo gì đâu, vì có ý kiến cũng chẳng giải quyết được nhiều mà có khi, mọi thứ càng xấu đi. Chúng tôi chỉ muốn gửi đến những người có trách nhiệm rằng, hãy công bằng để cuộc chơi thực sự thu hút, các đội bóng cũng hết mình để cống hiến. Có như thế mới hy vọng, chất lượng của giải đấu ngày càng được tăng lên…”.
LÂM VŨ (ghi)