Đây là lần thứ hai ông Miura nói “sự thật mất lòng”. Nếu lần trước ông nói cả tính cách của người Việt và đặc biệt là các quan chức VFF đi làm kiểu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” hay thói quan uống bia buổi trưa trước giờ làm chiều thì bây giờ ông nói thẳng vào ý thức cầu thủ Việt.
Ông nói cầu thủ Việt Nam không có ý thức phòng ngự đến độ khi mất bóng là hàng tiền vệ đứng nhìn. Ông kể BĐVN không có thói quen nghiên cứu đối thủ trước khi thi đấu (!?); nói tinh thần thi đấu, ý thức phòng ngự, việc tổ chức tranh cướp bóng của cầu thủ Việt Nam kém… Thậm chí, ông còn đưa ra thước đo giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam từ cấp Đội tuyển đến cấp CLB qua AFC Champions League mà CLB Việt Nam thì nhiều khi buông bỏ còn CLB Thái Lan tuy cũng bị loại nhưng họ chiến đấu hết mình. Ông so sánh 2 đội bóng hàng đầu từng dự AFC Champions League là B.Bình Dương (Việt Nam) và Buriram United (Thái Lan) rồi kết luận vì sao Thái Lan hơn.
HLV Miura nói không sai. Nhưng vấn đề là tại sao chỉ nói với truyền thông Nhật Bản thay vì với trách nhiệm của một HLV trưởng, một người đang gắn bó đang chịu trách nhiệm với BĐVN thì ông hoàn toàn có thể chia sẻ với lãnh đạo VFF, với truyền thông Việt Nam để cùng tìm cách tháo gỡ.
Hay ông cho đó là điều không thể thay đổi và là sự bất lực giống như ông từng bất lực trước HLV Kiatisak trong trận Việt Nam thua Thái Lan 0-3?
Những thói xấu của người Việt hay cầu thủ Việt mà ông Miura nhìn ra liệu có liên quan gì đến việc ông gọi tập trung và lần nào cũng hàng loạt cầu thủ phải trả về CLB vì chấn thương?
Tiếc là ông không sòng phẳng với việc góp ý cho một nền bóng đá mà ông đang làm công ăn lương và đang phải chịu trách nhiệm.
Tiếc cả việc đã biết bao lần ông tập trung cầu thủ nhưng cũng chưa sòng phẳng trong việc cùng tìm nguyên nhân và khắc phục thay vì cứ để các CLB lo đưa quân lên Tuyển lành lặn mà khi về thì khập khiễng.
Có những thứ cần “thông” để tốt hơn nhưng sao ông Miura cứ một chiều mà không thể thông.
Hay vì ông cũng hiểu là sắp hết hợp đồng và cũng khó có cuộc tái hợp?