Cùng lỗi vào bóng thô bạo khiến đối phương què chân nhưng Thanh Hào vô tội, vẫn được lên ĐTQG còn Ngọc Hải mất rất nhiều. Cái mất đó không chỉ là hình ảnh, danh tiếng, một vị trí ở Tuyển hay số tiền lớn để lo viện phí cho “nạn nhân” mà có khi còn là niềm tin.
Một CĐV nổi tiếng của BĐVN đưa ra câu hỏi rằng: “Xoạc bóng từ phía trước và phía sau thì cái nào dễ tránh hơn?”. Và CĐV này nhận định luôn là cố tình hay không thì cầu thủ bị phạm lỗi cũng phải chịu đau đớn và có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp. Tại sao cầu thủ phạm lỗi nặng lại ung dung lên Tuyển như chẳng có gì xảy ra?
Khi Ban Kỷ luật cấm thi đấu 6 tháng và Ngọc Hải phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho Anh Khoa thì nhiều người nhận xét là vô lý. Lý do: Bóng đá là môn đối kháng nên không thể tránh chấn thương. Thế nhưng, một số ý kiến cho rằng Ban Kỷ luật làm thế để không còn là “Võ League”. Tức là, Ngọc Hải phải bị xử nặng để làm gương cho những cầu thủ khác.
Trong bối cảnh án phạt của Ngọc Hải còn nóng hổi thì Thanh Hào cũng làm Abass gãy chân. Nhưng, trung vệ này chỉ nhận một thẻ vàng và sau đó “chữa cháy” bằng một thẻ đỏ, khi trọng tài thấy cái chân gãy của Abass. Lý do không có án phạt nguội cho Hào là Ban Trọng tài, BTC giải không kiến nghị hình thức kỷ luật bổ sung nên Ban Kỷ luật bỏ qua.
Ngọc Hải đã nhận được một bài học cuộc đời nhưng Thanh Hào rút ra được điều gì khi chỉ nhận án phạt bình thường? Và BĐVN nhận được gì, còn lại gì sau một mùa giải mà vấn đề lớn nhất nằm ở cấp thượng tầng và chỉ số niềm tin của các thành viên dự giải, của NHM?
VĂN NHÂN