Cách đây ít ngày, người hâm mộ Saigon Heat đã nhận hung tin Trần Đăng Khoa sẽ tạm chia tay đội bóng vì nhiều lý do đến từ câu lạc bộ và cá nhân Khoa Trần. Sau khi chia tay với đội chủ sân CIS, Mr.Wiggle chia sẻ nỗi đau mà chàng cầu thủ trẻ này đã phải nhận trong những ngày vừa qua.
Bạn thân của từ thủa ấu thơ của Khoa là Paul E Johnson đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị 1 viên đạn bắn vào cổ ngày Chủ nhật vừa rồi tại Seattle Center. Nguyên nhân đến từ vụ nổ súng được thực hiện bởi một số người được cho rằng đã "sốc thuốc", "quẫn trí" và không hề có thù hằn gì với Paul.
Sau khi có thông báo chính thức tạm chia tay VBA, Khoa Trần đã ngay lập tức bay về Mỹ để có thể gặp mặt người bạn của mình lần cuối. Nhưng phép màu đã không xảy ra, mặc cho các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa , mặc cho gia đình và bạn bè ngày đêm cầu nguyện, Paul đã không thể qua được cơn nguy kịch và mãi mãi ra đi.
Có thể việc chia tay Saigon Heat khiến Khoa buồn một, thì việc mất đi người anh em đã cùng nhau lớn lên còn buồn hơn gấp bội phần. Trên trang facebook cá nhân, Khoa Trần cũng đã dành những lời tri ân, những tưởng niệm cuối cùng dành cho người bạn của mình.
"Gửi đến người anh em, người bạn thân nhất của tôi,
Tôi vẫn chưa dám đối mặt với sự thật. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tỉnh giấc là sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng và vô cùng tức giận trong lòng, nhưng tôi biết cậu sẽ không muốn chúng tôi sống tiếp như thế này.
Lời đầu tiên tôi muốn nói với cậu là "cảm ơn cậu"
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và trở thành một phần mà tôi không thể thiếu
Cảm ơn cậu vì luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi
Cảm ơn vì cậu luôn là một người bạn ngớ ngẩn, tràn đầy năng lượng và luôn như một đứa trẻ hoang dại
Và điều quan trọng nhất, cảm ơn vì cậu là người bạn tốt nhất của tôi và thay đổi cuộc đời tôi
Cậu luôn có thái độ lạc quanm vui vẻ đến mức ngớ ngẩn với tất cả những ai mà cậu gặp. Đó là điều khiến cậu trở nên đặc biệt. Cậu là duy nhất và tôi luôn trân trọng tình bạn này.
Tất cả những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có đều thật tuyệt vời.
Tôi nhớ như in ngày đầu chúng ta gặp mặt, như thể mới chỉ là ngày hôm qua.
Năm lớp 6, tôi cùng bạn bè đã tới trường cậu để chơi bóng. Lúc đó chúng ta đã rất không ưa nhau, chỉ muốn hạ gục đối phương thế nhưng khi gặp lại tại trường cấp 2, chúng ta đã bắt đầu thân thiết và trở thành tri kỉ từ lúc nào.
Chúng ta chơi đùa hàng này và làm mọi thứ cùng nhau. Từ việc gặp nhau sau giờ học chỉ để quậy phá trường học, cho đến những ngọn hải đăng chúng ta cùng chơi đùa, rồi những đêm ngủ cùng nhau thật vui vẻ (funny af). Cậu luôn là người ngủ cuối cùng và thức dậy đầu tiên.
Tất cả những lần đi bộ và cả những tuyến xe bus dài đằng đẵng từ nhà tôi tới nhà cậu hàng này, chỉ để chơi bóng cùng nhau và làm những chuyện điên rồ.
Bất cứ nơi nào cậu đến, cậu luôn muốn tôi đồng hành. Từ những giải đấu 3X3, cho tới những sự kiện đêm Giáng sinh, hay đi mua sắm,... còn rất rất nhiều nữa.
Tôi luôn luôn nhớ mỗi lần chúng ta đi trung tâm thương mại cùng mẹ cậu, câu luôn dí dủm với mẹ để mua đồ cho cả tôi nữa, cậu không muốn tôi cảm thấy lạc lõng. Cậu luôn nghĩ cho tất cả mọi người trước khi nghĩ cho bản thân mình.
Cậu và mẹ cậu đã biến tôi trở thành một phần của gia đình cậu và điều đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi đã không có ngày hôm nay nếu không có cậu là một phần của cuộc đời.
Hãy yên tâm là con gái và gia đình cậu sẽ luôn có tôi quan tâm, chăm sóc. Tôi chắc chắn sẽ thay cậu chăm sóc họ.
Lời cuối cùng tôi dành tới cậu trước khi rời Mỹ là "tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi", và tôi sẽ giữ lời. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Cậu đang ở với chúa trời, cùng Ngài quan sát tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ vững sự lạc quan này và sẽ không bao giờ lãng quên một người như cậu.
Tôi chỉ muốn câu biết rằng, tôi sẽ luôn nhớ tới cậu và tôi sẽ mang áo số 3 trong suốt sự nghiệp bóng rổ sắp tới của tôi. Cậu sẽ luôn ở bên tôi, và cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình này. Hệt như những gì chúng ta đã từng mơ ước khi còn thơ bé.
CẬU LÀ MỘT HUYỀN THOẠI TẠI KENT/COV NGƯỜI ANH EM Ạ
Đây không phải là một lời tạm biệt mà là môt lời hẹn sớm gặp lại.
Hãy sống thật tốt trên Thiên đường nhé Paul, người anh em của tôi.
Từ người bạn thân nhất và người anh em của cậu,
Dang Tran"
Rõ ràng đay sẽ là một mất mát cực lớn trong cuộc đời của Trần Đăng Khoa. Cậu mới 22 tuổi và hi vọng cậu sẽ sớm vượt qua mất mát này, sớm trở lại với bóng rổ và sớm trở lại với người hâm mộ tại Việt Nam.
Các trận đấu của VBA 2019 được phát trực tiếp trên VTVcab & ứng dụng Onme, hệ thống Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play.