Việc các đội bóng lớn ở Premier League ưa chuộng sử dụng tiền đạo ngoại đang gây ra một hệ lụy nghiêm trọng cho đội tuyển Anh.
HLV Roy Hodgson từng có một “cơn đau đầu” dễ chịu trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 khi có quá nhiều sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo với 5 cái tên Jamie Vardy, Daniel Sturridge, Harry Kane, Wayne Rooney và Marcus Rashford. Đó là thời điểm mà những cầu thủ trên đều gây ấn tượng mạnh với ông Hodgson.
Harry Kane và Jamie Vardy cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League. Sturridge tỏa sáng ở giai đoạn cuối mùa giúp Liverpool tiến vào chung kết Europa League. Rashford có màn ra mắt ấn tượng tại Man Utd với 8 bàn sau 18 trận, trong khi Wayne Rooney cũng tạo dấu ấn khi phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại đội tuyển Anh của Sir Bobby Charlton.
Tuy nhiên, một mùa giải lóe sáng của Kane và Vardy cũng không thể che lấp được thực tế rằng các tiền đạo Anh vẫn đang thất thế trước các đồng nghiệp nước ngoài ngay tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
Minh chứng là cả 5 tiền đạo được HLV Roy Hodgson gọi vào đội hình tuyển Anh tham dự EURO 2016 đều trải qua một giải đấu tồi tệ trên đất Pháp. Rashford chỉ có 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị, Rooney, Vardy và Sturridge có 1 bàn, trong khi chân sút chủ lực Harry Kane không ghi nổi bàn nào trong cả 3 trận đá chính.
Tệ hơn nữa là các tiền đạo của “Tam Sư” vẫn chưa thể cải thiện phong độ tệ hại của họ sau hơn 2 tháng đầu của mùa giải năm nay.
Daniel Sturridge, cầu thủ được truyền thông Anh dự đoán sẽ đá tiền đạo cắm trong trận đấu với Scotland vào đêm nay đang bị đày ải trên băng ghế dự bị của Liverpool. Jamie Vardy trải qua chuỗi 13 trận liền không ghi một bàn nào cho Leicester và đội tuyển Anh. Cả Marcus Rashford lẫn Wayne Rooney đều có phong độ phập phù ở Man Utd và cũng không còn được thi đấu tại vị trí tiền đạo sở trường.
Chỉ có Harry Kane được mặc định ở vị trí trung phong tại Tottenham mới ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới Arsenal sau hơn 7 tuần dưỡng thương. Trước đó, “Vua phá lưới” Premier League 2015/16 cũng trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn cho CLB và ĐTQG.
Tính ra, cả 5 tiền đạo của HLV Roy Hodgson mới ghi 10 bàn trong 54 trận tại giải Premier League và đấu trường châu Âu. Riêng tại giải VĐQG, không một ai trong số 5 tiền đạo trên ghi bàn hơn tiền vệ Adam Lallana (3 bàn).
Mặt khác, những con số thống kê cũng cho thấy chỉ có 2 tiền đạo Anh ghi hơn 3 bàn tại Premier League 2016/17 tính đến thời điểm hiện tại, nhưng không ai được HLV Gareth Southgate triệu tập vào đợt tập trung lần này. Họ là Jermain Defoe (6 bàn) một tiền đạo 34 tuổi và Charlie Austin (5 bàn), một cầu thủ đi lên từ bóng đá phong trào.
Ngoài hai tiền đạo trên, chỉ có 4 cầu thủ người Anh khác lọt vào danh sách 24 chân sút ghi bàn nhiều nhất tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không ai trong số này chơi ở vị trí tiền đạo cắm.
Theo Walcott (5 bàn) và Raheem Sterling (4 bàn) chủ yếu đá như một cầu thủ chạy cánh. Michael Antonio (5 bàn) có thể chơi ở mọi vị trí, từ hậu vệ cánh cho đến tiền đạo cắm, trong khi James Milner (4 bàn) được xếp đá hậu vệ cánh trái ở mùa giải này và chỉ ghi bàn từ chấm phạt đền.
Đây quả là một sự thụt lùi ghê gớm nếu biết rằng, các tiền đạo Anh đoạt đến 7 danh hiệu “Vua phá lưới” trong 8 mùa giải đầu của Premier League. Riêng khoảng thời gian 1992-1996, các chân sút người Anh luôn chiếm ít nhất 7 vị trí trong Top 10 chân sút hàng đầu của giải đấu. Nhưng kể từ khi Kevin Phillips (Sunderland) đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League ở mùa giải 1999/2000 thì không một tiền đạo Anh nào lặp lại được thành tích trên cho đến khi Harry Kane nhận vinh dự này vào mùa giải năm ngoái.
Rõ ràng, không quá khi nói rằng chính sự yếu kém của các tiền đạo người Anh đã khiến họ không nhận được sự tín nhiệm của các đội bóng trong nước. Chẳng thế mà từ tháng 01/2011 đến nay, chỉ có 3 tiền đạo người Anh được mua bởi 6 đội bóng hàng đầu Premier League (Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham). Daniel Sturridge về Liverpool từ năm 2013, Danny Welbeck chuyển từ Man Utd sang Arsenal từ năm 2014 và Danny Ings đến sân Anfield vào năm ngoái.
Đó là chưa kể trong khoảng thời gian này cũng chỉ có Man Utd, Liverpool và Tottenham từng sử dụng một tiền đạo cắm người Anh. Ngược lại, cả Man City, Chelsea lẫn Arsenal rất chuộng những chân sút ngoại. Ví dụ tiêu biểu là thương vụ Chelsea bán Daniel Sturridge để đặt niềm tin vào Fernando Torres.
Rõ ràng, chính sách chuyển nhượng trên càng khiến các tiền đạo Anh không có nhiều đất diễn tại Premier League. Đáng nói ở chỗ, FA đã cố gắng cải thiện tình trạng này bằng cách yêu cầu các CLB Premier League phải tăng số lượng cầu thủ "home grown" (do chính đội bóng đào tạo) trong đội hình chính. Tuy nhiên, phần lớn các cầu thủ Anh chỉ đóng vai trò kép phụ tại CLB và điều này đang làm hại đội tuyển Anh khi "Tam sư" liên tục thất bại tại các giải đấu lớn kể từ năm 2000.
Sau 38 vòng đấu ở mùa giải ngoái, chỉ có vỏn vẹn 31% cầu thủ Anh được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu, giảm 10% so với mùa giải 2006/07.